Sáng sớm, Mẫn Dục Hàn đưa Thẩm Chiêu trở về ký túc xá. Tối qua, cô đã ở chỗ anh qua đêm.
Xe dừng lại dưới tòa ký túc xá nữ sinh, nắng mai vừa vặn, rải lên người hai người một tầng sáng ấm áp. Mẫn Dục Hàn vòng sang bên phụ lái, mở cửa cho cô. Thẩm Chiêu xách túi bước xuống, anh tự nhiên nắm lấy tay cô.
Hai người vừa đi được mấy bước thì phía trước đã hiện ra một bóng dáng quen thuộc.
“Anh?” Thẩm Chiêu kinh ngạc gọi.
Thẩm Mộ đang đứng ngay trước ký túc xá, trong tay còn xách túi đồ ăn sáng. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người, lông mày gần như nhíu chặt lại.
“Thẩm Chiêu, em ngủ ở chỗ cậu ta tối qua sao?” Giọng anh thấp xuống, ánh mắt sắc bén liếc sang Mẫn Dục Hàn.
Thẩm Chiêu thì chẳng hề chột dạ, thản nhiên đáp:
“Đúng vậy.”
Sắc mặt Thẩm Mộ lập tức sa sầm, quay sang Mẫn Dục Hàn:
“Cậu còn coi mình là người không?”
Mẫn Dục Hàn khẽ nhướng môi, điềm tĩnh đối diện ánh nhìn kia, trong mắt không chút né tránh, thậm chí còn ẩn chứa vài phần đắc ý:
“Anh nói gì thế?”
“Anh, sao lại gay gắt thế.” Thẩm Chiêu không nhịn được khẽ đánh nhẹ vào cánh tay anh trai, “Anh làm gì phải kích động như vậy?”
“Anh có nói sai đâu? Cậu ta nghĩ gì, anh còn không hiểu chắc?” Thẩm Mộ hừ lạnh, lại liếc qua Mẫn Dục Hàn.
Mẫn Dục Hàn cũng chẳng buồn phủ nhận. Anh quả thật có ý định ấy, và anh cũng chẳng cảm thấy cần phải che giấu, chỉ là anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877925/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.