Tan học, Thẩm Chiêu liền nôn nóng thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào mấy người bạn cùng phòng rồi bước nhanh ra ngoài.
Cô đi vội qua hành lang, đến trước cửa phòng học của Mẫn Dục Hàn mới dừng lại. Hôm nay bọn họ đúng lúc học trong cùng một tòa nhà.
Một nam sinh đang định vào lớp liếc mắt một cái liền nhận ra cô. Dù sao thì quan hệ giữa cô và Mẫn Dục Hàn sớm đã chẳng còn là bí mật trong trường. Nam sinh kia vừa bước vào lớp đã hướng về phía Mẫn Dục Hàn gọi to:
“Dục Hàn, bạn gái cậu ở ngoài cửa kìa.”
Câu nói vừa dứt, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Mẫn Dục Hàn vốn đang lười nhác ngả người trên ghế, nghe vậy thì khóe mắt ánh lên một tia cười, không chần chừ thêm giây nào, tiện tay nhét sách vở vào cặp, khoác dây lên vai rồi quay đầu nói với Lục Tư Viễn phía sau:
“Tôi đi trước đây.”
Tiết này là môn tự chọn, Từ Gia Vũ và Tống Thần Diệu đều không đăng ký, trong lớp chỉ còn anh và vài người bạn cùng học.
Vừa bước ra ngoài, anh liền thấy bóng dáng quen thuộc ấy đang yên lặng đứng đó, đôi bàn tay nhỏ cứ mân mê vạt áo. Vẻ uể oải trên gương mặt anh cũng theo đó mà tan biến, khóe môi mang theo nụ cười, nhanh chân bước lại gần cô:
“Bảo bối, sao đến cũng không nói với anh một tiếng?”
Nghe thấy giọng anh, Thẩm Chiêu xoay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Hết tiết rồi à?”
Anh vươn tay nắm lấy tay cô:
“Ừ, xong rồi.” – vừa nói vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877938/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.