Bữa tối hôm nay đặc biệt phong phú, trên bàn cơm bày đầy các món ăn: thịt bò hầm khoai tây, sườn xào chua ngọt, cá rô phi hấp, rau cải xào, canh sườn hầm khoai mỡ và bắp.
Thẩm Chiêu nhìn đến ngây người, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Anh A Hàn, hai chúng ta có ăn hết được từng này món không vậy?”
Mẫn Dục Hàn kéo ghế cho cô, nhẹ nhàng ấn vai cô để cô ngồi xuống:
“Không sao, ăn không hết thì để lại, mai hâm nóng rồi ăn tiếp.”
Thẩm Chiêu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vẫn không ngừng lượn qua lượn lại trên mấy đĩa thức ăn. Cô nghiêng đầu liếc nhìn anh một cái, khóe môi mang theo ý cười trêu chọc:
“Đường đường là Mẫn đại thiếu gia mà cũng ăn cơm thừa à?”
Từ sau khi đến cổ trạch của nhà họ Mẫn, cô đã có cái nhìn mới về gia thế của anh. Anh thực sự là con cháu danh môn, chứ chẳng phải dạng “phú nhị đại” bình thường.
Anh tất nhiên hiểu rõ cô đang trêu ghẹo, liền đưa tay nhéo má cô, giọng trầm thấp mang theo mấy phần cưng chiều:
“Ừ, chỉ ăn cơm thừa em để lại thôi.”
Nói rồi, anh múc cho cô một bát cơm. Nhưng bát cơm vừa đưa sang, Thẩm Chiêu đã chau mày, vội ngăn lại:
“Nhiều quá, dạo này em thấy mình hơi béo, chắc phải giảm cân thôi.”
Nghe vậy, ánh mắt anh thoáng quét từ đầu xuống chân cô. Dưới ánh đèn, vòng eo vốn dĩ đã mảnh mai của cô càng trở nên rõ rệt. Anh khẽ cau mày, giọng mang chút không vui:
“Ai nói em béo chứ?”
“Dạo này em ăn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877939/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.