Vừa ngồi vào ghế lái, tay đặt trên vô lăng, Thẩm Chiêu bỗng thấy chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. So với chiếc xe tập lái cũ kỹ ở trường, bảng điều khiển sáng bóng kim loại lạnh lẽo của chiếc Mercedes E trước mặt làm cô choáng ngợp. Các nút bấm, cần số đều lạ lẫm, ngay cả cách nổ máy cũng không giống, khiến cô hơi hoang mang.
Mẫn Dục Hàn thấy giữa chân mày cô khẽ nhíu lại, liền dịu giọng hỏi:
“Bảo bối, sao thế?”
Cô ngẩng đầu, có chút nản lòng nhìn anh:
“Anh A Hàn, sao xe này khác hoàn toàn với xe thi và xe tập ở trường vậy… Chỗ nào vặn chìa để nổ đâu?”
Thấy dáng vẻ lúng túng của cô, anh bật cười, trong mắt lại tràn đầy cưng chiều:
“Bảo bối đừng lo. Em đạp phanh, rồi ấn cái nút này, xe sẽ khởi động.” – Anh chỉ vào nút tròn ở bên phải dưới vô lăng.
Tuy đã mất hết sự tự tin ban nãy, Thẩm Chiêu vẫn làm theo lời anh: từ từ đạp phanh, ấn nút. Xe quả nhiên nổ máy, nhưng tim cô lại hơi run:
“Anh A Hàn… hay là anh lái đi thì hơn.”
“Được thôi. Sau này anh sẽ dạy em từng chiếc trong nhà, quen rồi thì sẽ thấy chẳng khó.” – Mẫn Dục Hàn biết rõ xe nhà anh khác nhiều so với xe tập, không mong cô vừa có bằng đã thuần thục. Anh hiểu rằng về sau cần phải kiên nhẫn bồi dưỡng thêm.
…
Đến cổng Thanh Đại, Thẩm Mộ liếc một cái đã thấy Mẫn Dục Hàn ngồi ghế lái, liền trêu:
“Ơ? Không phải Chiêu Chiêu nói muốn lái sao?”
“Anh!” – Thẩm Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877942/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.