Cố Thanh Y nhìn theo bóng dáng của Trình Y Y, lại quay sang liếc Thẩm Mộ, nhắc nhở:
“Anh không nhận ra học muội kia có ý với anh sao?”
Thẩm Mộ ngẩn người một thoáng, “Có à?”
“Người ta còn hẹn anh lần sau đi ăn tào phớ cùng đấy.” Cố Thanh Y hờn dỗi châm chọc.
Thẩm Mộ vội biện giải:
“Hả? Nhưng anh có đồng ý đâu.”
“Sao? Chẳng lẽ anh còn muốn đồng ý?” Cố Thanh Y bĩu môi, gương mặt phồng lên nhìn anh.
Thẩm Mộ lập tức lắc đầu, “Không, hơn nữa anh vốn không thích ăn tào phớ, chẳng phải em thích nên anh mới mua cho em sao.”
Phải nói rằng Cố Thanh Y thật sự khâm phục EQ của anh, nếu không quen biết anh đã lâu thì cô còn tưởng sự ngây ngô kia là giả vờ. Thẩm Mộ nhận ra cô không vui, liền hỏi thẳng:
“Em sao thế? Không vui à?”
Bí mật bị lật tẩy, Cố Thanh Y vội chối, “Em… em mới không có không vui.” Nói rồi cô bưng bát tào phớ đi lên trước.
Thẩm Mộ ngơ ngác vài giây, nghĩ ngợi một lúc mới phản ứng kịp, vội vàng đuổi theo:
“Cố Thanh Y, em là vì có học muội khác đến bắt chuyện với anh nên không vui đúng không?”
“Không có!” Cố Thanh Y chẳng thèm để ý, chỉ đi thẳng về phía trước.
Thấy cô phản ứng như vậy, anh càng chắc chắn suy đoán của mình. Khóe môi anh không kìm được mà cong lên, bước nhanh lại gần, lần này trực tiếp nắm lấy tay trái cô – vì tay phải còn đang ôm bát tào phớ.
“Cố Thanh Y, làm bạn gái anh đi.”
“Như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877943/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.