Sau khi Mẫn Dục Hàn xác định ngày đi nghỉ, Thẩm Chiêu liền bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành lý.
Anh đứng bên cạnh, nhìn cô tất bật chạy tới chạy lui, khóe môi không nhịn được cong lên:
“Bảo bối, có gì cần thì đến đó mua cũng được mà.”
“Không được, em đã mua mấy bộ bikini rồi, chuẩn bị đem đi mặc.” Thẩm Chiêu vừa nói vừa sắp xếp quần áo cùng đủ loại đồ bơi.
Nghe vậy, Mẫn Dục Hàn liền bước tới, ngồi xổm xuống nhìn cô đã mua những gì. Anh cầm lên một bộ chỉ gồm vài mảnh vải mỏng manh, nhỏ đến mức gói gọn trong lòng bàn tay:
“Bảo bối, em định mặc mấy cái này ra ngoài thật à?”
Thẩm Chiêu chẳng thấy có gì không ổn:
“Đúng mà, ra biển thì mặc, chẳng phải chúng ta đi đảo sao?”
Mẫn Dục Hàn dứt khoát ngồi xuống sàn, phụ giúp cô sắp xếp đống đồ quần áo.
“Bảo bối, mấy bộ này thì em đừng hòng mặc ra ngoài.” Anh tách riêng mấy bộ nhỏ xíu kia ra, giọng lẫn ý cười xấu xa:
“Trong phòng mặc thì anh rất hoan nghênh.”
Thẩm Chiêu nhìn anh với vẻ khó hiểu:
“Đã mua đồ bơi thì tất nhiên phải mặc đi biển, sao lại ở trong phòng mặc?”
Ánh mắt anh sâu xa, khẽ cười:
“Em nói xem là để làm gì?”
Thẩm Chiêu lập tức hiểu ngầm ý của anh, dứt khoát không thèm để ý:
“Anh không bận à? Đừng ở đây làm phiền em nữa.”
“Bảo bối, dù có bận thế nào anh cũng có thời gian cho em.” Anh vẫn ra vẻ quấn quýt không buông.
Thẩm Chiêu rốt cuộc chịu hết nổi, kéo anh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877947/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.