Hai người đến bãi biển, người không quá đông, liền tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Thẩm Chiêu tháo chiếc khăn quàng mà Mẫn Dục Hàn vừa choàng, để mặc gió biển thổi nhè nhẹ.
“Bảo bối, lại đây, bôi chút kem chống nắng đã.”
Mẫn Dục Hàn kéo cô lại gần, dịu dàng thoa kem chống nắng lên lưng cô.
“Cả tay cũng phải bôi.” Thẩm Chiêu cười, đưa tay ra.
Trong mắt anh đầy ý cười, cưng chiều nhìn cô, rồi giúp cô thoa lên cả cánh tay. Ở bên anh lâu ngày, cô cũng được nuông chiều đến mức càng thêm nũng nịu.
Thoa xong, Mẫn Dục Hàn đeo kính râm, một tay gối đầu, thong thả nằm trên ghế dài đặt dưới chiếc ô lớn che mát.
Thẩm Chiêu lấy điện thoại, mở camera tự chụp vài tấm. Mẫn Dục Hàn vừa mới nằm xuống, thấy cô chụp liền ngồi dậy, đi đến bên cạnh, cười nói:
“Bảo bối, anh cũng muốn chụp.”
“Được thôi.” Thẩm Chiêu bật cười, cùng anh tạo dáng, chụp thêm vài tấm ảnh chung.
Chợt nhớ lại, ở bên nhau lâu như vậy mà họ chẳng chụp ảnh chung nhiều, cô lại chụp thêm vài tấm nữa. Nhìn ảnh trong máy, Thẩm Chiêu nhận ra gương mặt Mẫn Dục Hàn trong tấm nào cũng giống nhau — đúng là đẹp trai, nhưng biểu cảm lại chẳng khác biệt gì.
“Anh A Hàn, anh không đổi nét mặt hay động tác được à?”
“Hả? Không đẹp sao?” Anh cũng nghiêng đầu, nghiêm túc xem ảnh trong điện thoại cô.
Cô lật xem vài tấm, “Tấm nào cũng giống nhau, không biết còn tưởng em đang chụp với AI cơ đấy.”
Anh dứt khoát cầm lấy điện thoại trong tay cô:
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877948/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.