Nghe xong lời anh nói, ánh mắt Thẩm Chiêu vẫn chăm chú dừng lại trên ly trà sữa trong tay. Một cảm xúc khó diễn tả dâng trào trong lòng.
Mẫn Dục Hàn nhận ra sự khác thường, khẽ cúi đầu nhìn cô:
“Sao vậy? Không thích vị này à?”
Thẩm Chiêu khẽ lắc đầu, chốc lát sau mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh:
“Anh A Hàn, sau này em sẽ không làm nũng với anh nữa.”
“Hửm?”
Mẫn Dục Hàn khẽ nâng cằm cô lên, lo lắng hỏi:
“Sao thế? Có phải em thấy khó chịu ở đâu không?”
Anh nghĩ chắc là do hôm qua mình quá mức, thật sự khiến cô đau.
Thẩm Chiêu lại lắc đầu:
“Không phải… chỉ là em không biết trong công ty còn nhiều chuyện phức tạp đến vậy khiến anh phải lo. Vậy mà ngày nào anh cũng ở bên cạnh em.”
Cô ngừng lại, rồi nắm lấy bàn tay anh:
“Sau này anh cứ đặt công việc lên hàng đầu, đừng lo cho em nữa. Em cũng sẽ nghiêm túc chuẩn bị cho kỳ thi cao học. Anh A Hàn, anh chỉ cần chuyên tâm làm việc là được.”
Mẫn Dục Hàn xoa đầu cô, cười nhẹ:
“Thì ra bảo bối là đang xót cho anh à.”
Vừa nói, anh vừa kéo cô vào lòng:
“Đừng nghĩ nhiều, em chỉ cần vui vẻ là đủ.”
“Vâng.”
Trong vòng tay anh, cô khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Chiêu chợt nhận ra, hóa ra bản thân hiểu về Mẫn Dục Hàn vẫn còn rất ít. Từ trước đến nay, cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của anh khi ở bên mình, mà quên mất rằng trên vai anh còn mang theo trách nhiệm nặng nề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877955/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.