Mẫn Dục Hàn lại nhìn về phía Tống Thần Diệu và Từ Gia Vũ, hai người từ nãy vẫn im lặng chưa lên tiếng:
“Tôi biết rõ hai cậu đã nhận được lời mời từ công ty khác rồi. Nếu đó là cơ hội tốt đối với các cậu, tôi sẽ tôn trọng sự lựa chọn của các cậu.”
Một lúc lâu sau, khóe môi Tống Thần Diệu hơi cong lên:
“Thực ra tôi từng nghĩ đến chuyện ứng tuyển vào công ty của cậu. Dù sao dưới trướng tập đoàn Mẫn thị có nhiều ngành nghề, cũng xem như một trong những tập đoàn đứng đầu trong nước. Nhưng sau đó nghĩ lại, tôi thấy thôi vậy.”
Ngừng một chút, cậu ta lại nói tiếp:
“Có điều, giờ tổng giám đốc Mẫn đã chủ động mở cửa sau cho tôi rồi, nếu tôi còn không đồng ý thì đúng là quá không biết điều.”
Mẫn Dục Hàn nghe vậy, biết rằng cậu ta đã chấp nhận, khóe môi khẽ nhếch:
“Thế cậu muốn vào bộ phận nào?”
“Cái đó thì do cậu sắp xếp, tôi chỉ cần đến làm, nhận lương là được.”
Tống Thần Diệu tin rằng Mẫn Dục Hàn sẽ chọn cho cậu ta vị trí phù hợp nhất.
Từ Gia Vũ liếc nhìn Tống Thần Diệu, lại nhìn sang Lục Tư Viễn. Sau đó, anh nhẹ nhàng vỗ tay, giống như đang tự khích lệ bản thân, lại giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng:
“Vậy thì tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối nữa. Đây quả thực là một cơ hội rất tốt. Còn về vị trí thì tôi cũng không có yêu cầu gì đặc biệt.”
“Được, những việc khác cứ để tôi sắp xếp. Chờ tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877954/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.