Trong văn phòng tổng tài, Mẫn Dục Hàn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, dịu dàng mở miệng hỏi:
“Bảo bối, hôm nay em đến công ty anh được không? Anh nhớ em rồi.”
“Đến công ty anh… có vẻ không hay lắm nhỉ?” Thẩm Chiêu nghĩ nghĩ, rồi đề nghị, “Hay là em về nhà chờ anh nhé?”
“Em cứ đến công ty trước đi, tan làm rồi chúng ta cùng nhau về nhà, được không?” Mẫn Dục Hàn thật sự hận không thể lập tức gặp được cô.
Từ sau khi Thẩm Chiêu quyết tâm thi nghiên cứu sinh Đại học Kinh Đô, số lần hai người gặp nhau từ mỗi ngày một lần, biến thành một tuần ba lần. Thường thì vào thứ Sáu, Thẩm Chiêu sẽ đến căn hộ của Mẫn Dục Hàn, ở đến Chủ Nhật rồi mới quay lại trường.
Ngày thường, cứ đến chiều thứ Sáu, Mẫn Dục Hàn tan làm sẽ đến trường đón Thẩm Chiêu. Nhưng hôm nay, cô lại vừa khéo kết thúc buổi ôn tập sớm.
Bị anh thuyết phục, cuối cùng Thẩm Chiêu cũng mềm lòng:
“Được rồi, em đến công ty anh.”
Mẫn Dục Hàn thấy cô đồng ý, khóe môi liền khẽ nhếch lên:
“Bảo bối, đi đường cẩn thận, đến nơi nhớ nhắn cho anh, anh xuống đón em.”
“Vâng, anh cứ tập trung làm việc đi.” Thẩm Chiêu dặn xong liền cúp máy.
Cô gọi xe, đến thẳng trụ sở tập đoàn Mẫn thị.
Đứng ở sảnh lớn, Thẩm Chiêu do dự một lát rồi bước đến quầy lễ tân, lễ phép nói nhỏ:
“Xin chào, cho hỏi văn phòng của tổng giám đốc Hàn ở tầng mấy ạ?”
Cô vốn nghĩ mình có thể trực tiếp đi lên, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877960/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.