Tần Dự Hằng giận dữ đẩy cửa, xông thẳng vào văn phòng của Tần Thiên.
Ngồi trên ghế, Tần Thiên bị hành động bất ngờ ấy làm giật mình, vai run lên một cái. Nhìn rõ người bước vào, sắc mặt ông ta liền sa sầm:
“Con làm gì vậy?”
Tần Dự Hằng đi thẳng tới, dốc hết hộp đồ trong tay xuống bàn.
Vừa nhìn thấy đống ảnh, mặt Tần Thiên càng khó coi hơn:
“Con… con… con lấy những tấm ảnh này ở đâu ra?”
“Ba, chẳng lẽ ba không nên giải thích sao?” Tần Dự Hằng lạnh giọng, mắt gắt gao nhìn ông ta.
Tần Thiên cúi mắt nhìn những bức ảnh vương vãi trên bàn, trầm mặc một lúc rồi từ từ đứng dậy, bước tới vỗ nhẹ lên vai con trai, khuyên nhủ:
“Con trai à, ngồi xuống trước, chúng ta từ từ nói.”
Tần Dự Hằng hất nhẹ vai, miễn cưỡng ngồi xuống:
“Được, vậy ba nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao? Ba làm vậy có xứng với mẹ con không?”
Tần Thiên xua tay, ra hiệu bảo cậu đừng ngắt lời.
Đợi con trai yên lặng, ông ta mới ung dung cất giọng:
“A Hằng, ba biết khi thấy những bức ảnh này, con nhất định rất tức giận.” Ông ta dừng một chút rồi tiếp:
“Nhưng con nghĩ xem, ba nào có bạc đãi mẹ con? Chỉ là ở bên ngoài ba… ham vui một chút thôi. Với lại những người phụ nữ kia cũng sẽ không đến gây sự với mẹ con. Bình thường con xin tiền, có khi nào ba không cho đâu?”
Nói xong, thấy Tần Dự Hằng im lặng, ông ta bèn nói tiếp:
“Chuyện này coi như bỏ qua đi. Con vẫn là con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877961/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.