Tần Thiên chủ động từ chức ở tập đoàn Mẫn thị, còn đem toàn bộ những căn nhà đứng tên mình bán đi. Số tiền mặt còn sót lại trong mấy công ty vỏ bọc trước đó cũng rút ra bù lại vào tài khoản của Mẫn thị.
Dù đã bán sạch toàn bộ tài sản dưới tên mình, số tiền thiếu hụt vẫn còn một khoản lớn. Những năm trước ông ta đã tiêu xài gần hết.
Mẫn Minh gọi Mẫn Dục Hàn và Mẫn Khang đến cổ trạch của nhà họ Mẫn, nói có chuyện quan trọng muốn công bố.
Hôm nay đúng vào ngày tốt nghiệp của Thẩm Chiêu, vốn dĩ Mẫn Dục Hàn không định đến. Nhưng Mẫn Khang và Mẫn Viễn đều khuyên anh nên đi một chuyến, bất đắc dĩ anh mới tranh thủ ghé qua sớm.
Anh ngồi trong đại sảnh, giữa lông mày mang theo chút mất kiên nhẫn:
“Cô họ, có chuyện thì nói thẳng đi, cháu còn phải đến Đại học Kinh Đô.”
Mẫn Minh giọng điệu bình thản:
“Đợi thêm chút, Tần Thiên sắp đến rồi.”
“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Tần Dự Hằng đầy nghi hoặc, không hiểu vì sao Mẫn Minh lại gọi mọi người đến đông đủ như thế.
Theo tiếng bước chân vang lên, Tần Thiên đi vào, ánh mắt tha thiết nhìn Mẫn Minh:
“Vợ, em chịu tha thứ cho anh rồi sao?”
Sắc mặt Mẫn Minh lạnh lùng, đưa cho ông ta xấp tài liệu đã chuẩn bị sẵn:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Lời vừa thốt ra, mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía bà.
Không ai ngờ Mẫn Minh thực sự quyết định ly hôn Tần Thiên, dù bao năm qua ông ta đã làm không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877964/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.