Khi Tần Thiên trở về cổ trạch nhà họ Mẫn, Mẫn Dục Hàn đã ngồi sẵn bên trong.
Lúc này ông ta hiểu rõ, bản thân chẳng còn gì để giải thích nữa. Dù có nói gì thì cũng chỉ vô ích.
Vừa nhìn thấy ông ta, đôi mắt Mẫn Minh lập tức hoe đỏ, nước mắt lưng tròng.
Bà chậm rãi bước đến trước mặt ông ta, giọng nghẹn ngào run rẩy:
“Tần Thiên, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy?”
Lời còn chưa dứt, bàn tay bà đã giáng thẳng xuống mặt ông ta.
“Chát!”
Âm thanh giòn vang trong căn phòng khiến bầu không khí thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Mẫn Minh vang vọng, đặc biệt rõ ràng.
Trên má Tần Thiên lập tức hằn rõ dấu bàn tay.
Trước nay, dù có tức giận, Mẫn Minh cũng chưa từng nổi nóng với ông ta, nhiều nhất chỉ thở dài một tiếng rồi tự khóc thầm. Việc bà ra tay lần này, đủ để chứng minh bà đã thực sự bị tổn thương đến mức nào.
Thấy tình thế bất lợi, Tần Thiên vội liếc mắt cầu cứu Tần Dự Hằng, mong con trai mở lời giúp mình.
Nhưng Tần Dự Hằng chỉ mím môi, lộ rõ vẻ khó xử, cuối cùng không thốt ra nửa lời.
Tần Thiên đành cắn răng, hạ giọng cầu xin Mẫn Minh:
“Bà xã, tha cho anh lần này đi… Anh… anh thật sự biết lỗi rồi.”
Mẫn Minh hất tay ông ta ra:
“Người tình của anh bây giờ còn đang mang thai.”
“Đó… đó là ngoài ý muốn.”
Tần Thiên lại nắm chặt lấy tay bà, luống cuống giải thích:
“Bà xã, nghe anh nói, đó chỉ là ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877963/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.