Nhạc Gia Thành thấy khách khứa đã đến đủ mới chậm rãi bước lên bục. Hôm nay tâm trạng ông quả thực rất tốt, trên mặt tràn đầy nụ cười.
“Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến dự tiệc đính hôn của con gái tôi – Nhạc Lam và Hoắc Ngôn.”
“Nào, mời hai đứa lên đây kính rượu với mọi người.”
Nói xong, ông hướng xuống dưới khán đài vẫy tay với Nhạc Lam.
Nhạc Lam khoác tay Hoắc Ngôn, khẽ nói:
“Chúng ta lên thôi.”
“Ừ.” Hoắc Ngôn đáp lạnh nhạt, phong độ giúp cô nâng vạt đuôi váy dài.
Hai người cùng nhau đứng trên sân khấu, nhan sắc xứng đôi khiến khách khứa đều trầm trồ:
“Đúng là trai tài gái sắc.”
Từ Gia Vũ dụi mắt, ngạc nhiên:
“Không phải tôi hoa mắt chứ? Sao vị hôn phu của Nhạc tiểu thư lại giống hệt A Hàn thế?”
Tống Thần Diệu nheo mắt nhìn kỹ:
“Quả thật giống như đúc!”
“Nhưng… sao lại là Hoắc Ngôn?” Lục Tư Viễn cũng ngẩn người.
Lúc này, Thẩm Mộ cùng Thẩm Chiêu đi tới bên cạnh bọn họ, anh mở lời:
“Lúc nãy tôi và Chiêu Chiêu cũng vậy, rõ ràng vừa nhìn đã tưởng là Mẫn Dục Hàn. Nhưng anh ta nói mình không phải, ánh mắt và khí chất hoàn toàn khác hẳn. Vấn đề là… gương mặt kia nên giải thích thế nào đây?”
Thẩm Mộ nói xong, cảm thấy chuyện này quả thực quá kỳ lạ.
Lục Tư Viễn ghé qua hỏi thăm vài vị khách bên cạnh:
“Hoắc Ngôn và Nhạc tiểu thư quen nhau thế nào? Là hôn nhân gia tộc sao?”
“Không phải. Nghe nói Hoắc Ngôn là con nuôi mà nhà họ Nhạc nhận về, với Nhạc đại tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877968/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.