Lên đến tầng hai, Hoắc Ngôn cởi áo khoác, dừng bước lại, rồi khoác lên vai Thẩm Chiêu.
Thẩm Mộ thoáng ngạc nhiên trước hành động này, Thẩm Chiêu cũng ngẩng đầu nhìn anh ta. Nhưng Hoắc Ngôn đã nhanh chóng quay lưng, tiếp tục bước đi.
Bọn họ không biết rằng, trên gương mặt lạnh lùng ấy của Hoắc Ngôn lúc này lại thoáng hiện vẻ bối rối, lúng túng. Bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm như vậy.
Đến phòng nghỉ, Thẩm Mộ đặt Thẩm Chiêu xuống giường, lấy áo khoác đưa lại cho anh ta:
“Cảm ơn.”
Anh cúi đầu nhìn em gái:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Ừm, anh, em nghỉ một lát là ổn, không sao đâu.” Thẩm Chiêu khẽ đáp. Từ khi Mẫn Dục Hàn mất tích, sức khỏe cô vẫn thất thường, may mắn là chưa đến mức nghiêm trọng.
Thấy sắc mặt em gái dần tốt hơn, Thẩm Mộ mới thở phào.
Anh liếc sang Hoắc Ngôn đứng một bên:
“Tôi đi rửa mặt chút, phiền anh để mắt tới Chiêu Chiêu giúp tôi.”
Rồi lại dịu dàng nói với em gái:
“Anh đi rồi quay lại ngay.”
“Vâng.”
Đối với thái độ lạnh nhạt của Hoắc Ngôn, Thẩm Mộ cũng không để bụng. Trái lại, anh còn chủ ý để Thẩm Chiêu và người kia có thời gian riêng. Nếu không phải lúc nãy Hoắc Ngôn khoác áo cho Thẩm Chiêu, anh vốn sẽ chẳng bao giờ nghĩ người này có thể là Mẫn Dục Hàn. Nhưng hành động kia… lại khiến anh một lần nữa dao động.
Thẩm Chiêu không dám nhìn Hoắc Ngôn, đành nhắm chặt mắt. Cô không thể đối diện với gương mặt giống hệt Mẫn Dục Hàn, nhưng trong đôi mắt kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877969/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.