Đứng trước cửa nhà họ Mẫn, Mẫn Dục Hàn chần chừ mãi vẫn chưa ấn chuông.
Thẩm Mộ thấy vậy, liền bước tới thay anh ấn chuông:
“Dì nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui.”
Dì Phương mở cửa, thoáng sững sờ khi thấy hai người đứng bên ngoài.
Mẫn Dục Hàn khẽ gọi:
“Dì Phương.”
Ngay sau đó, dì Phương xúc động tới mức vừa gọi vào trong vừa run giọng:
“Phu nhân! Phu nhân! Thiếu gia trở về rồi!”
Trương Di Phàm trong phòng khách nghe thấy, đến dép cũng chẳng kịp mang đã chạy vội ra cửa.
Khi nhìn thấy người đang đứng ngoài, bà lập tức òa khóc, sợ rằng bản thân chỉ đang nằm mơ:
“Dì Phương, đây… đây không phải mơ chứ?”
Mẫn Dục Hàn tiến lên ôm lấy bà:
“Mẹ, con về rồi.”
Trương Di Phàm đẩy anh ra, vừa nhìn trái nhìn phải, vừa run giọng hỏi:
“Con có bị thương ở đâu không?” Sau khi chắc chắn anh bình an vô sự, bà mới thở phào.
“Lớn tướng rồi mà còn khóc.” Mẫn Dục Hàn miệng nói vậy, nhưng vẫn giơ tay lau đi nước mắt trên mặt bà.
“Mẹ, mình vào nhà trước rồi nói chuyện.”
Nghe xong, Trương Di Phàm lập tức kéo anh vào trong.
“Thẩm Mộ thiếu gia, mời cậu cũng vào.” Dì Phương khách sáo mời anh.
Vào đến phòng khách, Trương Di Phàm giữ chặt con trai ngồi xuống, dồn dập hỏi:
“A Hàn, nửa năm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con đi đâu? Có đi tìm Chiêu Chiêu không?”
Anh khẽ vỗ tay bà trấn an:
“Mẹ, mẹ đừng hỏi nhiều cùng một lúc.”
“Không phải tại mẹ quá kích động sao.” Nói rồi, Trương Di Phàm quay sang dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877975/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.