Hoắc Ngôn đêm đó không ở lại trong căn hộ, anh lo rằng khi Thẩm Chiêu tỉnh lại nhìn thấy mình sẽ càng thêm khó xử.
Bây giờ anh vẫn chưa nhớ lại được tất cả mọi chuyện, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định tạm thời không để Thẩm Chiêu phát hiện người đưa cô về tối qua là mình.
Cô say đến mức như thế, có lẽ hôm nay tỉnh lại cũng chẳng nhớ được điều gì.
Hoắc Ngôn không quay về khách sạn mà Nhạc Lam đã đặt, mà tìm một khách sạn gần căn hộ của Thẩm Chiêu để nghỉ tạm.
Đêm đó anh vẫn trằn trọc đến sáng, mãi khi trời hửng mới thiếp đi.
Khi Thẩm Chiêu tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Đầu đau như búa bổ, chuyện tối qua làm sao trở về cô hoàn toàn không nhớ nổi, chắc hẳn là mơ mơ màng màng tự mình về được.
Cô liếc nhìn đồng hồ, vẫn kịp để đến lớp.
Mang theo thân thể mệt mỏi sau cơn say, cô loạng choạng bước vào phòng tắm.
…
Thẩm Mộ đưa lọn tóc của Hoắc Ngôn cho Lục Tư Viễn, nhờ anh ta đi nói chuyện với Mẫn Khang để làm xét nghiệm ADN, dù sao chuyện này vẫn cần có sự đồng ý của ông.
Ban đầu, Mẫn Khang cảm thấy chuyện này có phần khó tin, cho đến khi Lục Tư Viễn đưa ảnh của Hoắc Ngôn cho ông xem, ông mới gật đầu đồng ý.
Lục Tư Viễn đi lấy kết quả xét nghiệm ADN.
Vừa cầm trong tay, anh lập tức mở ra nhìn, ánh mắt dừng lại nơi mấy dòng chữ được in đậm —— 99,99%.
Điều đó có nghĩa, Hoắc Ngôn và Mẫn Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877974/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.