Buổi chiều Thẩm Chiêu có một tiết học, Mẫn Dục Hàn liền nói muốn đưa cô đến trường:
“Bảo bối, anh đưa em đến trường.”
Cô do dự một chút:
“Anh A Hàn, anh không sợ lái xe sao?”
Nghe vậy, bàn tay đang cầm chìa khóa xe của Mẫn Dục Hàn khựng lại, anh nhìn cô lắc đầu:
“Không sợ, trước đây là vì anh không nhớ gì nên mới không lái thôi.”
Thẩm Chiêu lấy chìa khóa từ trong tay anh:
“Để em lái cho.”
Không chờ anh phản đối, chìa khóa đã bị cô cầm mất.
Mẫn Dục Hàn nhìn cô đầy hứng thú, bật cười:
“Hôm qua anh lái xe, sao em không nói gì?”
“Hôm qua… hôm qua là anh cứ khăng khăng đòi đi mua.” Hôm qua Thẩm Chiêu nào có tâm trí để ý đến chuyện đó, hơn nữa cô còn bị anh bế thẳng lên xe.
Anh mấy lần muốn giành lại chìa khóa từ tay cô nhưng đều bị né tránh.
“Anh A Hàn, tiết học của em chỉ có một tiếng, anh tự tìm chỗ nào đó trong trường đi dạo cũng được.”
Nói xong, cô đã ngồi lên ghế lái, Mẫn Dục Hàn đành phải ngồi ghế phụ.
Đến Đại học Kinh Đô, sau khi Thẩm Chiêu dừng xe, anh cũng theo xuống, còn chủ động nắm lấy tay cô.
Thẩm Chiêu liếc nhìn cổ tay bị anh nắm chặt:
“Em phải vào lớp rồi.”
“Anh đưa em đến tận cửa lớp.” Anh không có ý muốn buông ra.
“Được.” Cô không từ chối, cứ để anh nắm tay mình.
Đến trước cửa lớp, anh vẫn không nỡ buông.
“Được rồi, em phải vào học thôi.” Thẩm Chiêu khẽ lắc tay, để anh thả ra.
Mẫn Dục Hàn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877978/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.