Sáng cuối tuần, Mẫn Dục Hàn ôm chặt người trong ngực.
“Ưm… đừng nghịch.” Thẩm Chiêu khẽ đẩy bàn tay không an phận của anh.
Từ sau khi anh trở về, ngoại trừ mấy ngày đặc biệt kia, hầu như đêm nào cũng quấn lấy cô.
Thẩm Chiêu thậm chí còn hoài nghi, chẳng lẽ anh định đem hết “nửa năm thiếu thốn” bù lại cho đủ.
Mẫn Dục Hàn lật người đè lên cô, ghé sát tai thì thầm:
“Ngoan, bảo bối, chỉ một lúc thôi.”
“Đồ lừa đảo, lần nào anh cũng nói thế.” Thẩm Chiêu mềm nhũn đẩy anh.
Cô sớm đã bị anh mài mòn đến chẳng còn tính khí gì nữa.
Anh cúi xuống, h*n l*n c*n c* cô, hơi thở nóng rực khiến thân thể cô khẽ run.
Đúng lúc anh muốn tiến thêm một bước, chuông cửa bỗng vang lên: “Đinh đoong…”
Thẩm Chiêu má ửng đỏ, đẩy anh:
“Có người đến rồi.”
“Phiền phức thật, lần sau anh phải bảo ban quản lý chung cư, đừng tùy tiện cho người lên nữa.” Giọng Mẫn Dục Hàn đầy bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng rời khỏi người cô, xuống giường.
“Bảo bối, ngoan ngoãn chờ anh.” Anh hôn khẽ lên trán cô.
Mẫn Dục Hàn mở cửa, thấy ba người đứng ngoài, mày không khỏi nhíu lại.
Chưa kịp nói gì, Lục Tư Viễn đã lao đến ôm chặt lấy anh:
“A Hàn, cậu đúng là đồ vô tình, bọn tôi nhớ chết đi được.”
Mẫn Dục Hàn đầy chán ghét đẩy cậu ta ra:
“Nói cho đàng hoàng, đừng có tay chân lung tung.”
Tống Thần Diệu chú ý tới chiếc sơ mi của anh hơi mở, bên trong mơ hồ còn lưu lại dấu vết, nhịn không được cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoan-ngoan-bao-phu-thai-phi-duong/2877979/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.