Editor: Linh Ngọc
Phải biết rằng Tiểu Thỏ là người thích hỏi đến cùng, là tiểu bảo bảo vô cùng tò mò, cho nên sau khi Trình Chi Ngôn chạy trốn, cô không hề bỏ cuộc, đuổi theo phía sau Trình Chi Ngôn liên tục mấy vài ngày, nhất định phải hỏi ra đáp án.
Trình Chi Ngôn bị cô hỏi làm cho sợ hãi, nghĩ đủ biện pháp để trốn cô.
Nhưng có một số việc có thể trốn tránh, có một số việc muốn trốn cũng không được, ví dụ như: Mỗi ngày, đưa đón Tiểu Thỏ đi học.
Nhưng cũng may nhà trẻ Tiểu Thỏ ở gần cửa tiểu khu bọn họ sống, cho nên khoảng cách từ cửa nhà đến cửa tiểu khu, Trình Chi Ngôn thường hay nói lảng ra nhiều chuyện khác, dù sao cũng không trả lời câu hỏi của Tiểu Thỏ.
Chớp mắt đã đến thứ sáu.
Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp Trình Chi Ngôn đột nhiên đi vào lớp, tuyên bố hôm nay sau khi tan học phải tổng vệ sinh, để cho lớp trưởng - cũng chính là Trình Chi Ngôn sắp xếp công việc dọn dẹp cho các bạn học khác, kiêm luôn việc giám sát, sau đó thì rời khỏi.
Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế, cau mày cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên cổ tay, đã là bốn giờ rưỡi chiều, tổng vệ sinh ít nhất cũng cần phải một tiếng, nói như vậy, anh không thể kịp đón Tiểu Thỏ.
Dù sao Tiểu Thỏ ở nhà trẻ, giáo viên phải đến 6 giờ mới hết giờ làm, cho nên chờ một lát chắc là không vấn đề gì đâu....
Nghĩ như vậy, Trình Chi Ngôn nhanh chóng đi lên bục giảng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111042/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.