Editor: Linh Ngọc
“...” Trình Chi Ngôn tiếp tục không nói gì.
“Cái đó... “ Địch Thi Vũ mặc áo liền váy màu xanh da trời, đeo túi sách công chúa Disney, vẻ mặt ngượng ngùng đi đến trước mặt Hạ Phong và Trình Chi Ngôn, đôi mắt trong suốt có chút xấu hổ nhìn Trình Chi Ngôn nói: “ Em.... Em có thể nói mấy câu với anh hay không?”
“Ừ em nói đi.” Trình Chi Ngôn coi như không thấy ánh mắt bỡn cợt của Hạ Phong, ánh mắt nhìn thẳng Địch Thi Vũ, giọng nói thản nhiên.
“Chuyện này...” Địch Thi Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt tò mò của Hạ Phong, mũi chân nhấn xuống đất, đỏ mặt nói: “Có thể nói... Một mình với anh mấy câu không?”
“....” Trình Chi Ngôn yên lặng một chút, quay đầu thấy Hạ Phong đang làm tư thế “Đi đi.”, suy nghĩ một chút sau đóđi tới bên cạnh vài bước nói: “Đến đây.”
Địch Thi Vũ đỏ mặt nhắm mắt theo đuôi sau lưng Trình Chi Ngôn.
Góc rẽ hành lang vừa khóe có một mặt tường che khuất.
Sau khi Trình Chi Ngôn dừng lại ở đó, thì xoay người nhìn Địch Thi Vũ sau lưng mình nói: “ Chuyện gì?”
“À...em.... Em muốn hỏi một chút, mấy ngày trước em có viết cho anh một phong thư...” Ánh mắt Địch Thi Vũ không dám nhìn Trình Chi Ngôn, cô ta cúi đầu, hai cái tay quấn quít trước người, lắp bắp hỏi: “Anh.... Anh đã nhận được chưa?”
“Nhận được rồi.”
“Vậy.... Vậy anh xem chưa?”
“Chưa xem.”
“Tại sao chứ?” Vẻ mặt Địch Thi Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Trình Chi Ngôn.
“Rất xin lỗi, tôi không có hứng thú.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111045/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.