Ba Tiểu Thỏ cười đưa tay vỗ bả vai Trình Chi Ngôn, giọng nói trầm ấm: " Nghe Tiểu Thỏ nói, chờ sau này nó trưởng thành muốn gả cho cậu, đến lúc đó cậu cần phải đối với nó thật tốt."
"..."
"Đến đây, ăn cơm thôi." Mẹ Tiểu Thỏ thấy người đã tập trung đầy đủ trong phòng khách, vội vàng đi vào phòng bếp vừa bưng thức ăn để lên trên bàn cơm vừa gọi một nhà Trình Chi Ngôn nhanh chóng vào ngồi.
Trong bữa tiệc ba Tiểu Thỏ không ngừng gắp thức ăn cho Trình Chi Ngôn, trình độ thân thiện kia quả thực chính là đã coi anh làm con rể mình rồi.
Trình Chi Ngôn nhìn trong bát cơm nháy mắt xuất hiện thức ăn giống như núi nhỏ, đành phải liên tiếp nói "Cảm ơn chú, cám ơn chú, không cần, thật sự không cần, cám ơn chú...."
Chu Nguyệt và chồng mình nhìn thoáng qua lẫn nhau, cười hì hì đưa tay chọc chọc đầu Trình Chi Ngôn nói: " Cái gì mà cám ơn chú, mau cám ơn ba vợ a."
"..."
Trình Chi Ngôn nháy mắt giống như bị sét đánh.
“Ha ha ha ha, không có việc gì không có việc gì, hiện tại kêu chú cũng được, chờ sau này kết hôn lại kêu ba vợ cũng không muộn.”Ba Tiểu Thỏ nghe xong lời này, cao hứng cười suốt.
Trong lúc này, trên bàn cơm tất cả mọi người vui vẻ hòa thuận, trừ bỏ.... Vẻ mặt Trình Chi Ngônkhông nói gì.
Sau một lần bữa tối kia, ba Tiểu Thỏ ở nhà không được vài ngày, mùng ba tết thì phải trở về bộ đội.
Trước khi đi, Tiểu Thỏ mắt đỏ hồng túm góc áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111069/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.