Trình Chi Ngôn nhận được ánh mắt của mẹ mình, hơi có chút bất đắc dĩ.
Anh yên lặng chốc lát, sau đó chậm rãi đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, ngồi xổm xuống, đôi bàn tay trắng nõn nâng khuôn mặt tròn của Tiểu Thỏ lên, trên mặt của cô đều là nước mắt, rơi vào trong lòng bàn tay có một chút cảm giác lạnh lẽo.
“Tiểu Thỏ, anh mang ngươi đi mua kẹo có được hay không?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn trong suốt mang theo ý cười nhìn Tiểu Thỏ, trong giọng nói mang theo ôn nhu trước nay chưa có.
Tiểu Thỏ đang khóc lớn nên bị thu hút lực chú ý, cô hít cái mũi, giọng nói ong ong nhìn Trình Chi Ngôn hỏi: "Mua kẹo gì?"
“Kẹo sữa Đại bạch thỏ, được chứ?”Trình Chi Ngôn đưa tay sờ sờ đầu xù xù của Tiểu Thỏ, mỉm cười hỏi.
Đây là kẹo Tiểu Thỏ thích ăn nhất, ngoại trừ bởi vì nó ngọt, còn bởi vì tên của nó rất giống tên cô.
"Vâng.”Tiểu Thỏ hít cái mũi gật đầu, rốt cục vẫn buông tay đang cầm ống quần ba mình, ngược lại nắm tay Trình Chi Ngôn.
Ba Tiểu Thỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại nhịn không được hơi có chút mất mác.
Con gái mình bị lừa gạt vô cùng đơn giản như vậy!
Ông nhìn hai cái bóng dáng một lớn một nhỏ của Trình Chi Ngôn và Tiểu Thỏ thở dài một hơi, thôi, con cháu đều có phúc con cháu, ông cũng cần phải đi.
--- ------ ------ ------ -------
Sau khi ba Tiểu Thỏ đi, Tiểu Thỏ ở nhà vừa khóc lại náo loạn hai ngày, sau đó liền khôi phục tình trạng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111070/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.