Lúc mẹ Tiểu Thỏ nghe câu cuối cùng, thoáng sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được bật cười nói: “Hóa ra một câu cuối cùng mới là câu trọng tâm."
“Đúng vậy, thế nào, mẹ viết xong chưa?”Tiểu Thỏ muốn xem thư tình sau khi mình đọc xong, tiến đến bên cạnh mẹ mình, thò đầu nhìn tờ giấy ở trên bàn.
“Viết xong rồi.”Mẹ Tiểu Thỏ nói xong cầm tờ giấy lên, lại cẩn thận để khô, lúc này mới đưa vào trong tay Tiểu Thỏ hỏi: “Muốn mẹ giúp con trang trí phong thư không?"
Tiểu Thỏ nhận tờ giấy kia xoay người chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa trả lời: “Không cần a, con trực tiếp cho anh nước chanh xem là được rồi."
“Con chắc chắn...."
Mẹ Tiểu Thỏ còn chưa nói xong, Tiểu Thỏ đã chạy trốn không thấy bóng dáng nữa.
Con chắc chắn... Con trực tiếp đưa cho nó như vậy, nó sẽ không cho rằng đây là danh sách mua sắm siêu thị sao?
--- ----
Tiểu Thỏ cầm thư tình mới ra lò, một mạch chạy đến trong phòng Trình Chi Ngôn, "Ầm”Một tiếng đẩy cửa phòng ra.
Trình Chi Ngôn đang ở trước bàn sách làm bài tập, bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ vang lên làm hoảng sợ.
“Tiểu Thỏ?”Đợi cho sau khi Trình Chi Ngôn thấy rõ ràng Tiểu Thỏ đứng ở cửa, nhịn không được kỳ quái nói: “Em không phải trở về tìm mẹ em sao?"
“Đúng vậy, em lại trở lại.”Tiểu Thỏ gật đầu, chạy rất nhanh đến trước mặt Trình Chi Ngôn, đưa thư tình mới viết xong đến trước mặt Trình Chi Ngôn giống như hiến vật quý nói: “Tặng anh nước chanh."
“Cái gì vậy?”Trình Chi Ngôn cúi đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111100/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.