Editor: Linh Ngọc
Lão Trình hơi ngẩn ra, ho nhẹ hai tiếng, bưng bát lên ăn cơm, đôi mắt thâm thúy cách mắt kính mỏng nhìn Trình Chi Ngôn, nghiêm túc nói: "Bởi vì con là anh hai, con phải làm tấm gương tốt cho em."
"Vậy con làm tấm gương cho em ấy, mà em ấy không học theo thì làm sao?" Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn Tiểu Thỏ đang cầm bát cơm cười trộm, không cam lòng mà nói.
"Tiểu Thỏ còn nhỏ, sao con lại tính toán với một đứa bé, trước đây con cũng không biết ăn ớt xanh mà, chờ con bé lớn như con bây giờ, tự nhiên sẽ biết được chuyện ăn ớt xanh là tốt cho cơ thể, đến lúc đó con bé sẽ ăn?" Lão Trình liếc nhìn Trình Chi Ngôn, từng câu chữ đều bảo vệ cho Tiểu Thỏ.
"..." Trình Chi Ngôn yên lặng chỉ chốc lát, lại mở miệng hỏi cha mình: "Con có nói con trưởng thành sẽ kết hôn với cô ấy sao?"
Lão Trình nghiêng đầu: "Con chưa nói??"
"Chưa nói qua."
"Mẹ con nói là được."
"..."
"Ai nha, thế hệ con cháu chúng bây, đều bởi vì là con một, được cưng chiều, chiều các con, nhìn xem, một chút trách nhiệm cũng không có." Lão Trình bưng bát ăn cơm vẻ mặt sâu xa giáo dục Trình Chi Ngôn.
"... Việc này cùng với trách nhiệm có liên quan sao?" Trình Chi Ngôn chỉ cảm giác mình không biết nói gì.
"Con nhìn con đi, từ nhỏ đã ngủ cùng giường với Tiểu Thỏ, ăn cùng một bàn, hôn cũng đã hôn, ôm bế đều con, sao con không biết chịu trách nhiệm với người ta chứ." Lão Trình vuốt râu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111112/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.