“Chạy được, nhất định phải chạy được!" Lão Trình đưa tay vỗ vỗ ngực mình cười nói: “Nhớ năm đó lúc học đại học, anh là vận động viên chuyên nghiệp giúp lớp đạt hạng nhất chạy cự li dài."
"Ông cũng biết là nhớ năm đó, bây giờ đã qua mười mấy năm, ông cũng đừng làm cho Tiểu Thỏ mất mặt.”Chu Nguyệt cười lắc đầu.
"Yên tâm đi." Lão Trình thề đảm bảo.
Trình Chi Ngôn thừa dịp lúc bọn họ nói chuyện, cúi đầu nhìn ớt xanh trong chén mình, vụng trộm lấy ra hết.
Vài ngày sau, lúc ba Trình Chi Ngôn không có việc gì, thì cõng Tiểu Thỏ chạy hết tiểu khu, tuy rằng là gặp chuyện mới ôm chân phật, nhưng mà nói chính xác cũng có thể ôm đùi mà.
Thứ sáu ngày đó, bầu trời xanh giống như bị nước biển gột rửa, từng đám mây trắng trôi nổi ở không trung, giống như đám bông mềm.
Trong lòng Tiểu Thỏ lo lắng không yên đứng ở trên sân thể dục nhà trẻ, đầu thăm dò bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng ba Trình Chi Ngôn khắp nơi.
Lão Trình đang chuẩn bị ra ngoài, vừa đi tới cửa liền bị nhân viên dưới quyền ngăn cản, “Cục trưởng Trình, ngài muốn đi nơi nào?"
“Ra ngoài có chút việc." Ba Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên kia, thuận miệng nói.
“Ngài muốn đi bao lâu, ba giờ lãnh đạo thành phố sẽ tới khảo sát công tác, ngài cũng đừng quên.” Nhân viên kia vội vàng nhắc nhở ông.
"..."
Ba Trình Chi Ngôn nhíu mày, "Lãnh đạo thành phố sẽ đến? Chuyện này lúc nào? Sao tôi không nhận được thông báo?"
"Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111115/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.