Editor: Quỳnh Nguyễn.
Khi xe đến khách sạn, trời đã vào chiều.
Xe buýt vừa mới dừng lại, những người ngủ gật trên xe như cái máy, vừa bấm nút mở cửa, tất cả trong nháy mắt đều tỉnh lại.
Tiểu Thỏ cũng đang mơ màng cũng mở mắt dậy, hướng về phía cửa xe nhìn ra.
Nơi này xem là đang ở sườn của một ngọn núi nhỏ, xung quanh khắp nơi toàn những nhà cao tầng, người tài xế sau khi mở cửa, hướng dẫn viên du lịch liền cầm loa lớn tiếng nói:" Xin chào lữ hành đoàn, sau khi trải qua đường xá xa xôi, bây giờ chúng ta đã đến nơi du lịch, những khách sạn nơi này vốn được sửa chữa từ nhà dân, mỗi một nhà, đại khái ở được từ 10 đến 12 người, trong mỗi gian phòng đều có phòng vệ sinh riêng, mọi người không cần lo lắng, buổi tối lúc đi ngủ nhớ đóng kỹ cửa phòng, người khác chắc chắn không biết người bên trong đang làm gì."
Tất cả mọi người trên xe nghe đến câu này, đột nhiên cười vang ra, trên mặt mỗi người lộ ra chung một vẻ mặt "ta đã hiểu."
Tiểu Thỏ có chút không hiểu, quay lại hỏi Trình Chi Ngôn:"Bọn họ đang cười gì vậy?"
"Không có gì....." Trình Chi Ngôn lúc này có vẻ có chút khó chịu.
Phần lớn những người khách du lịch đến đây đều là những người yêu nhau, chỉ có mấy người là mang theo vài đứa nhỏ đi cùng.
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chia phòng, xin mọi người chuẩn bị trước chứng minh thư." Hướng dẫn viên du lịch cầm loa nói một hồi, sau đó tắt loa, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111200/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.