Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, bị một dạng Logic này của cô biến thành sau một lúc lâu nói không ra lời.
Nhưng mà Tiểu Thỏ vẫn quỳ gối trên giường trước người anh như cũ, một đôi bàn tay túm áo ngủ của anh, ánh mắt nhìn chằm chằm anh.
Cuối cùng Trình Chi Ngôn thở dài một hơi bất đắc dĩ cười lắc đầu.
"Anh cười cái gì?" Tiểu Thỏ cau mày nhìn Trình Chi Ngôn nghiêm túc hỏi.
" Logic này của em còn rất tinh tế....Anh đột nhiên phát hiện chính mình lại không có phản bác được..." Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô, đưa tay sờ sờ đầu của cô.
" Vốn là là như thế này, em mặc kệ, dù sao anh phải ngủ cùng em." Tiểu Thỏ lại hướng tới trên người Trình Chi Ngôn bò qua nói: "Anh không biết trong phòng em có bao nhiêu khủng bố, tắt đèn cánh cửa trên ban công liền không ngừng kẽo kẹt kẽo kẹt, dường như có ma."
Tiểu Thỏ vừa nói vừa ôm chăn nằm trên vị trí bên cạnh Trình Chi Ngôn, sau đó đưa tay vỗ vỗ giường nói:" Tới nhanh, anh nước chanh, chúng ta cùng nhau ngủ."
"..."
Trình Chi Ngôn vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên giường, đôi mắt trong suốt trầm trầm nhìn cô, người này mặc một váy ngủ có thắt lưng hồng nhạt, bả vai trắng nõn mượt mà liền lộ ở bên ngoài như thế, ánh trăng sáng ngời ngoài cửa sổ rơi vào trong gian phòng giống như làm trên làn da của cô có một tầng voan mỏng nhàn nhạt giống như vầng sáng.
Tóc của cô có chút lộn xộn phân tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111206/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.