Editor: Quỳnh Nguyễn
Cả người Tiểu Thỏ nháy mắt liền hóa đá rồi.
Không... Không phải đâu.
Nội dung được viết trên sách này... Vậy mà muốn cô đọc cho anh nghe?
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của Tiểu Thỏ nháy mắt che kín đỏ ửng.
Những câu miêu tả trong sách này, cô chỉ là nhìn đều đã mặt hồng tim đập, vậy mà Trình Chi Ngôn trước mắt còn muốn cho cô bắt nó đọc ra...
Cô... Cô sao không biết xấu hổ a...
" Không đọc mà nói..." Trình Chi Ngôn hướng tới Tiểu Thỏ nhợt nhạt cười, ngữ khí thoải mái nói: "Anh liền đặt những tiểu thuyết này trên tủ đầu giường mẹ em, hơn nữa sẽ nghiêm túc ghi rõ đây là nội dung một tháng gần đây em cố gắng học tập."
"Em đọc.." Tiểu Thỏ vừa nghe anh nói như vậy, lập tức cực kỳ không khí thế đầu hàng rồi.
Mặc kệ nói như thế nào, mất mặt trước mặt anh nước chanh dù sao vẫn tốt hơn so với mất mặt ở trước mặt mẹ...
Huống chi nếu như bị mẹ cô biết cô xem loại sách này mà nói...Có khi bị bắt nằm trên giường chịu đòn...
Tiểu Thỏ nghĩ vậy, nhịn không được liền rùng mình một cái, cô cầm quyển sách kia, cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chữ ở trong sách, sau đó kiên trì đỏ mặt nhỏ giọng nói:
" Anh chui đầu vào bụng của cô, môi lạnh bạc không mang theo một chút tình cảm hôn qua da thịt mềm nhẵn ( mềm mại, trơn bóng) của cô, hơn nữa... Hơn nữa... Còn một đường đi xuống..."
Tiểu Thỏ ngẩng đầu có chút xấu hổ nhìn Trình Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111308/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.