Gì!?
Tiểu Thỏ nghe những lời này của Trình Chi Ngôn, cả người đều đã ngây dại.
Một đôi mắt to trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu mới yếu ớt mở miệng hỏi: "Chanh... Anh nước chanh nói cái gì?"
" Nằm trên giường đi." Trình Chi Ngôn đứng cách cô không xa, mặt mỉm cười hướng tới cô thấp giọng nói.
"..."
Động tác Tiểu Thỏ cứng ngắc nhìn Trình Chi Ngôn một chút, lại quay đầu nhìn nhìn cái giường phía sau kia, khó hiểu hỏi: "Nằm trên giường... Để làm gì?"
"Nằm." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, ngữ khí nghiêm túc địa hướng tới cô nói một chữ.
"..."
Tiểu Thỏ ngẩn ra, một đôi mắt to đáng thương tội nghiệp nhìn Trình Chi Ngôn, trong lòng tràn đầy chấn kinh.
Không phải đâu...
Anh nước chanh muốn cô nằm trên giường làm gì? Dù sao vẫn không đến mức anh định thực hiện toàn bộ những cái miêu tả trong sách một lần cho cô chứ?
Nếu như thực là vậy...
Giáo huấn này cũng quá khắc sâu....
Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời lệ rơi đầy mặt, hu hu hu... Mặc dù cô đã từng ảo tưởng, chờ sau khi cô trưởng thành, có lẽ sẽ khí phách đẩy anh nước chanh nhà cô ngã xuống giường, sau đó giở trò với anh, lại cười hắc hắc hủy đi trong sạch của anh...
Nhưng mà!
Kia cũng là sau này lớn lên a...
Tình hình trước mắt này, cô thật sự không có dũng khí ha ha hắc anh nước chanh a...
Huống chi, xu thế này nhìn... Hình như là anh nước chanh muốn ha ha hắc cô a...
Trong lòng Tiểu Thỏ lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111309/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.