Editor: Quỳnh Nguyễn
Cho nên đây cũng là một cái tệ nạn gia đình đơn thân.
Một người chăm sóc con cái, áp lực phải đứng vững kinh tế gia đình, vừa phải chú ý đến tình hình đứa nhỏ lớn dần, khó tránh khỏi sẽ có chút bận.
Bởi vậy phần lớn gia đình đơn thân đều đã lựa chọn đặt kinh tế ở vị trí thứ nhất.
Dù sao, thân là cha mẹ, nếu như ngay cả tiền bạc cũng kiếm không được mà nói, một loạt chi phí ăn mặc kể cả học phí trong quá trình đứa nhỏ kia lớn dần, phí tổn sẽ trở nên căn bản không thể nào nói đến.
Nhưng mà vì kiếm tiền mà lựa chọn công việc, tâm lý đứa nhỏ kia trưởng thành như thế nào tự nhiên cũng chẳng quan tâm rồi.
Tiểu Thỏ thở dài một hơi.
Thực ra trước kia cô cũng không hiểu mẹ mình, vì sao phải liều mạng làm việc như thế, mãi đến sau khi Trình Chi Ngôn nói cùng cô cô mới hiểu được, nhiều năm như vậy một mình mẹ cố gắng liều mạng làm việc là bao nhiêu không dễ dàng.
Nếu như mỗi ngày mẹ ở nhà làm cơm sáng cho cô, giặt quần áo, thu dọn phòng, kể chuyện xưa cùng cô, dỗ cô đi ngủ mà nói, vậy hai mẹ con cô phỏng chừng đã sớm ăn không khí...
" Không muốn trở về mà nói, liền cùng tôi về nhà đi." Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, đưa tay vỗ vỗ bả vai Từ Cảnh Thần nói: "Tôi liền cố gắng chăm sóc cậu một phen."
"..." Từ Cảnh Thần yên lặng nhìn Tiểu Thỏ, ngay tại lúc cô cho rằng cậu sẽ từ chối, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111394/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.