Editor: Quỳnh Nguyễn
"Cẩn thận!!" Các học sinh bên ngoài đường chạy nhất thời phát ra một trận kinh hô.
Tiểu Thỏ quỳ rạp xuống đất, hai tay chống mặt đất, thở hổn hển một hồi lâu lúc này mới nghiêng người ngồi xuống.
"Tiểu Thỏ! Cậu không sao chứ?" Một bạn học nháy mắt xông tới.
Trình Thi Đồng xông lên phía trước duỗi tay nắm chân của cô, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Như thế nào, ngã chỗ nào rồi?"
"Đầu gối..." Tiểu Thỏ đau nhe răng trợn mắt.
"Tớ nhìn xem..." Trình Thi Đồng thật cẩn thận vén ống quần Tiểu Thỏ lên, may mà mặc quần vận động, ống quần có vẻ rộng thùng thình nhẹ nhàng vén lên trên một chút, bắp chân trắng nõn liền lộ ra.
Lại hướng lên trên, đầu gối của cô đã trầy một chút da, có vết máu thấm ra, may mà cách vải vóc, trên miệng vết thương không có dính vào bất luận cái gì cùng bụi đất.
"Tớ đỡ cậu đi phòng y tế." Trình Thi Đồng thấy miệng vết thương trên chân cô, nhất thời nhíu nhíu mày đưa tay túm cánh tay của cô liền muốn kéo cô từ trên mặt đất.
Thế nhưng với tư thế Tiểu Thỏ nghiêng người ngồi dưới đất, cô căn bản là túm không được.
" Ai tới giúp đỡ..." Trình Thi Đồng còn chưa nói xong một thanh âm ôn hòa liền từ bên ngoài đám người vây quanh bọn họ truyền tới nói: "Bạch Tiểu Thỏ, cậu làm sao vậy?"
Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ đồng thời quay đầu lại, liếc mắt một cái liền thấy Tiếu Hàm đẩy đám người tầng tầng lớp lớp ra hướng tới hai cô đi tới.
Trên gương mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111502/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.