Editor: Quỳnh Nguyễn
"Xấu hổ a..." Giờ phút này Tiếu Hàm cách Tiểu Thỏ rất gần, gần như có thể ngửi được mùi sữa trên người cô.
Từ sơ trung chỗ ngồi anh phía sau của cô, mỗi ngày anh từ bên cạnh cô đi ngang qua đều có thể ngửi được mùi sữa say nồng dễ ngửi kia.
Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng mỗi ngày Tiểu Thỏ không có lúc nào là không uống sữa, sau này mới hiểu được thì ra đó chính là mùi riêng biệt trên người cô.
Khuôn mặt trắng nõn của Tiếu Hàm nhịn không được liền có chút đỏ.
"Sao lại thế này??" Ngay lúc mấy người bọn họ vừa mới đứng lên chuẩn bị hướng tới phương hướng phòng y tế đi, một thanh âm trong veo mà lạnh lùng vượt qua đám người truyền tới.
Trong lòng Tiểu Thỏ nhất thời hồi hộp một chút, theo bản năng ngẩng đầu hướng tới chủ nhân đạo thanh âm kia nhìn qua.
Các học sinh vây quanh ở bên cạnh bọn họ tự động tách ra thành hai hàng, tầng ngoài cùng đám người có một bóng dáng mặc quần áo thể thao màu đen đứng ở nơi đó.
"Thầy giáo Trình." Có bạn học hô Trình Chi Ngôn một cái, "Vừa rồi bạn học Bạch Tiểu Thỏ chạy một nghìn năm trăm mét giành thứ hai, nhưng mà vừa đến điểm cuối cũng bởi vì thể lực vô lực ngã sấp xuống."
"Đúng vậy, thầy giáo Trình, đầu gối của cô ấy đều đã đổ máu rồi!" Có nữ sinh nhát gan hướng tới miệng vết thương trên đùi Tiểu Thỏ nhìn.
"Đổ máu rồi hả?" Lông mi thanh tú Trình Chi Ngôn hơi hơi nhăn lên, ánh mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111503/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.