Editor: Quỳnh Nguyễn
Thật sự là hù chết Bảo Bảo rồi.... Cô còn tưởng rằng anh nước chanh thật sự phải giúp cô tắm a.
Nhưng mà...
Tiểu Thỏ bỗng nhiên nhớ tới, cho dù là dùng khăn nóng lau cũng vẫn là cởi quần áo trên người a...
Vậy cô không phải là trống trơn đối mặt Trình Chi Ngôn??
Không biết vì sao trong đầu của cô liền hiện ra cảnh tượng lần trước sau khi Trình Chi Ngôn uống rượu không hiểu ra sao đè cô không thể nhúc nhích... Sau đó...
Trình Chi Ngôn cau mày đứng ở bên cạnh, nhìn cô một hồi thoải mái, một hồi khẩn trương, một hồi lại xấu hổ, rốt cục nhịn không được mở miệng nói: "Em lề mề cái gì a, nhanh lên, nước đều đã nóng rồi."
Anh vừa nói vừa đưa tay vớt khăn mặt ở trong nước nóng ra, lấy tay nhẹ nhàng vắt để lại một chút nước ở trên khăn mặt, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Xoay người sang chỗ khác, cởi áo ra, anh lau phía sau lưng giúp em một chút, chỗ khác em tự lau.
"Anh chỉ lau phía sau lưng giúp em?" Tiểu Thỏ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn anh.
" Như thế nào?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn tràn đầy đều là bỡn cợt nhìn cô nói: "Nghe lời em giọng điệu hình như cực kỳ tiếc hận, là muốn anh lau toàn thân giúp em sao??"
"Không cần, không cần, lau phía sau lưng giúp em thì tốt rồi!!" Tiểu Thỏ lắc đầu liên tục, vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Trình Chi Ngôn, đưa tay cởi áo chính mình.
Dưới ánh đèn mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111512/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.