Editor: Quỳnh Nguyễn
"Anh anh anh anh... Không phải anh mới vừa nói chỉ lau phía sau lưng giúp em sao??" Tiểu Thỏ căng thẳng ngay cả thanh âm đều đã cà lăm.
"Uh`m, Đúng vậy a." Trình Chi Ngôn gật gật đầu, "Nhưng mà dù sao công việc của anh đều đã làm xong, cũng không còn chuyện gì, liền thuận tiện lau phía trước giúp em."
!!!
Đại ca!!
Loại chuyện này có thể thuận tiện làm sao!!?
Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết như thế nào châm chọc anh rồi.
" Xoay tới đây, nước sắp lạnh rồi." Trình Chi Ngôn vẫn vẻ mặt bình tĩnh như cũ, đưa tay cầm cánh tay mảnh khảnh của Tiểu Thỏ, trong tay hơi chút dùng sức, liền kéo cả người cô xoay đối mặt chính mình.
" Đừng!!" Hai tay Tiểu Thỏ vội vàng theo bản năng ôm lấy che khuất ngực mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn sớm đã là một mảnh đỏ hồng, "Em em em...Tự em làm thì tốt rồi, thật sự!"
"A...." Trình Chi Ngôn gật gật đầu.
"Cho nên... Kia cái kia..." Tiểu Thỏ nói năng lộn xộn nhìn Trình Chi Ngôn, ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú của anh còn có cái khăn mặt màu hồng trong tay anh kia, "Tự em làm đi..."
"Không cần khách khí." Bàn tay to thon dài trắng nõn của Trình Chi Ngôn vẫn cầm lấy cái khăn mặt hồng nhạt kia như cũ không hề động, thản nhiên nói.
"A?"
" Không cần khách khí cùng anh." Trình Chi Ngôn hướng tới cô mỉm cười, cảm giác được khăn mặt trong tay đã có một chút lạnh, anh liền ném vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111513/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.