Editor: Quỳnh Nguyễn
"Tôi gọi cậu là Chi Ngôn?" Thân Tử Hạo không đợi Trình Chi Ngôn trả lời liền cứ thế tiếp tục nói: "Ai, tên này gọi cũng quá vẻ nho nhã rồi."
"Anh xác định muốn tôi gọi anh là Tử Hạo?" Trình Chi Ngôn mỉm cười, thuận miệng nói: " Anh không biết là đọc ngược lại cảm giác giống như chuột sao?"
"..." Tươi cười trên mặt Thân Tử Hạo lập tức liền cứng lại rồi.
"Anh có phải không cần lên lớp hay không?" Trình Chi Ngôn ngồi xuống trước bàn làm việc mình, đôi mắt trong suốt nhìn Thân Tử Hạo hỏi.
"Ai, kia thật cũng không phải." Thân Tử Hạo có chút nhàm chán ngồi ở phía sau bàn công tác, quơ quơ mô hình ô tô trong tay nói: "Những cái giáo viên muốn nghỉ ngơi tôi có thể dạy thay giúp bọn họ, tôi cơ bản là toàn năng."
" Chẳng lẽ anh liền không có nghĩ tới muốn dạy cố định một môn?"
" Ví dụ như??"
" Anh ngữ."
"A?" Thân Tử Hạo sửng sốt một phen, sau đó cau mày nghĩ nghĩ nói, "Ý của cậu là.... Muốn tôi đi lớp cậu dạy Anh ngữ?"
"Uh`m." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng gật đầu.
" Tại sao a, cô giáo Anh ngữ lớp các cậu....Tôi nhớ rõ hẳn là cô giáo Cố đi, không phải cô dạy rất tốt sao?" Thân Tử Hạo vẻ mặt bát quái nhìn Trình Chi Ngôn, sau một lúc lâu đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "A...! Tôi đã biết, bọn họ đều nói cô giáo Cố thích cậu, khà khà, xem ra là thật a. Có phải cậu sợ bạn gái nhỏ ghen hay không??"
"..." Trình Chi Ngôn yên lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111531/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.