Editor: Quỳnh Nguyễn
Buổi sáng hôm nay là môn ngữ văn.
Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng kiểm tra đối phương đọc thơ cổ xong, không bao lâu liền tan học tiết học sớm.
Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua thời khóa biểu, quăng quăng hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tiết đầu là tình địch môn tiếng Anh của cậu, tiết hai là tiết học chồng cậu, ai.... Vừa thấy như vậy phỏng chừng cô giáo Cố lại muốn kéo dài tiết học rồi."
"..." Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một cái, vẻ mặt bình tĩnh cầm lấy sách môn tiếng Anh trên bàn nói: "Không quan hệ, tớ cùng anh nước chanh đã làm hòa rồi."
"A......" Trình Thi Đồng chớp chớp mắt, vẻ mặt bát quái nhìn cô nói: "Như thế nào, ngày hôm qua ngã một phen, chú nhỏ đau lòng a?? Sau này trở về có phải hảo hảo an ủi cậu một phen hay không?"
" Giọng điệu của cậu.... Như thế nào kỳ quái như vậy a?" Tiểu Thỏ có chút không biết nói gì nhìn cô.
"Ha ha..." Trình Thi Đồng đè thấp thanh âm hướng tới cô hỏi: "Cậu và chú nhỏ... Đánh toàn bộ lũy chưa?"
"Làm sao có thể!" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tràn đầy đều là đỏ ửng.
"Còn không có a??" Bộ dáng Trình Thi Đồng nhìn giống như có chút thất vọng, "Không thể nào, chú nhỏ thấy thế nào cũng là đàn ông khỏe mạnh a, cho dù là quân tử cũng nên có nhu cầu phương diện kia đi, hai ngươi đều đã nói chuyện nhiều năm như vậy, chú còn không có xuống tay với cậu, này không khoa học a!! Tốt xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111532/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.