Editor: Quỳnh Nguyễn
"... Cút." Thân Tử Hạo đầu đầy hắc tuyến nhìn Trình Chi Ngôn, từ trong miệng thốt ra một chữ.
Trình Chi Ngôn cười cười, đưa tay dùng thìa múc một khối kem từ trong ly ra, đưa tới trước mặt Tiểu Thỏ nói: "Đừng để ý đến anh ta, há mồm."
"A - -" Tiểu Thỏ không chút khách khí há mồm, trực tiếp ăn luôn kem Trình Chi Ngôn đưa đến trước mặt mình.
"Chậc chậc... Tú ân ái!!" Thân Tử Hạo có chút nhìn không được hai người bọn họ nói: "Các cậu không suy xét cảm nhận người độc thân này sao??"
Tiểu Thỏ vừa ăn kem vừa xấu hổ nhìn Thân Tử Hạo.
Nhưng mà Trình Chi Ngôn dường như không có việc gì liếc mắt nhìn anh ta, vừa tiếp tục đút Tiểu Thỏ vừa thản nhiên nói: "Nhìn không được liền đi, lại không ai bắt buộc anh ở chỗ này ngốc."
"..."
Thân Tử Hạo nháy mắt liền bị chặn không lời nào để nói.
Ăn kem xong rồi, ba người lại nghỉ ngơi một hồi, Tiểu Thỏ cười hì hì kéo cánh tay Trình Chi Ngôn nói: "Anh nước chanh, chúng ta cùng đi ngồi xe núi có được hay không?"
"..."
Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, cúi đầu nhìn mặt Tiểu Thỏ tràn đầy hưng phấn, chần chờ một phen, thấp giọng hỏi: "Đi xe núi?"
" Đúng a!!" Tiểu Thỏ vội vàng gật đầu nói: "Đều đã đến đây, dù sao cũng phải chơi các hạng mục một lần đi?? Đi a, đi a, anh nước chanh, lại không nhanh lên, chúng ta lại xếp hàng thật dài."
"..."
Trên má gương mặt trắng nõn tuấn tú Trình Chi Ngôn, khó có được lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111613/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.