Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ai, tôi theo chân hai người bọn họ a, vì sao không cho tôi đi vào a??" Thân Tử Hạo trơ mắt nhìn nhân viên công tác khóa xích sắt một lần nữa chặn cổng vào xếp hàng, nhịn không được hướng tới anh la lớn.
"Xấu hổ, tiên sinh." Nhân viên công tác hướng tới Thân Tử Hạo mỉm cười, vô cùng có lễ phép hướng tới anh nói: "Đến hai người bọn họ đúng lúc là hai chỗ ngồi xe qua núi cuối cùng, chúng ta đây là căn cứ đầu người ngồi, tiên sinh ngài chỉ có thể chờ lượt tiếp theo.
"..."
Thân Tử Hạo nháy mắt không nói gì.
Trình Chi Ngôn chần chờ một chút, quay đầu nhìn về Thân Tử Hạo hỏi: "Nếu không....Tôi tặng cho anh ngồi trước??"
"Cậu đùa giỡn cái gì!?" Thân Tử Hạo vẻ mặt quá sợ hãi nhìn Trình Chi Ngôn nói: "Vợ cậu sẽ giết tôi."
"..." Tiểu Thỏ có chút không nói gì nhìn anh.
Cô có hung dữ như thế sao...
"Tiên sinh, phiền toái đi bên này, xin đuổi kịp đội ngũ." Nhân viên công tác xe qua núi mắt thấy Trình Chi Ngôn cùng Tiểu Thỏ đã rớt lại phía sau, liền nhỏ giọng mở miệng hướng tới hai người bọn họ nói.
" Được..." Trình Chi Ngôn cúi đầu lên tiếng, ánh mắt cụp xuống nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở bên cạnh mình vẻ mặt thần sắc hưng phấn, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Chờ hai người bọn họ ngồi trên xe qua núi, buộc lại dây an toàn, lại từng chiếc bị nhân viên công tác kiểm tra qua, liền một tiếng "Đô đô", xe qua núi mới chậm rãi đi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111615/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.