Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy cổ tay của mình nháy mắt bị Trình Chi Ngôn cầm chặt lấy, cô quay đầu đi, chỉ thấy sắc mặt Trình Chi Ngôn tái nhợt, đôi mắt nhắm chặt lại, lông mi thon dài mà cong, nhẹ nhàng mà run rẩy.
Anh... Anh nước chanh không sợ trời không sợ đất vậy mà thật sự sợ hãi ngồi xe qua núi?
"A - -!!"
"Má ơi - -!!"
"Cứu mạng a - -!!"
Xe qua núi, đủ loại tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng gió gào rít không dứt bên tai, nhưng mà Trình Chi Ngôn chỉ nhắm mắt lại, đôi môi mỏng hơi hơi nhếch lên, nhìn như vẻ mặt bình tĩnh ngồi.
Chỉ có Tiểu Thỏ bị anh cầm thật chặt cổ tay mới biết được giờ phút này trong lòng anh là bao nhiêu sợ hãi.
Bởi vì...
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy tay anh giống như cái kìm, nắm chặt cô, hơn nữa lực đạo càng lúc càng lớn, lực đạo như vậy ghìm cổ tay cô đau đớn, gần như nước mắt sắp rớt xuống.
"A a a a - - "
Cùng với tiếng gào thét, xe qua núi trong không trung lật chuyển vài vòng, Tiểu Thỏ cùng Trình Chi Ngôn một hồi đầu trên chân một hồi lại chân trên đầu, từng đợt gió vù vù thổi qua, đem những cái tiếng thét chói tai này thổi thành mảnh nhỏ.
Rất không dễ dàng xe qua núi rốt cục đến chỗ điểm cuối, tốc độ dần dần chậm lại.
Tiểu Thỏ thở phào nhẹ nhõm.
Rõ là...
Ngồi xe qua núi này, cô sắp khóc, hơn nữa tuyệt đối không phải bị dọa khóc mà là bị tay Trình Chi Ngôn ghìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111617/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.