Editor: Quỳnh Nguyễn
"Uh`m." Trình Chi Ngôn ngồi ở trên ghế, nhìn Tiểu Thỏ như một đứa con nít hưng phấn líu ríu ồn ào, nhịn không được khóe môi gợi lên nhợt nhạt mỉm cười.
"Uy, anh nói này Tiểu Thỏ, cái gì cưỡi xe đạp hai người a, hai ngươi cưỡi xe đạp hai người, anh làm sao bây giờ a?? Hơn nữa, bên trong công viên trò chơi còn có rất nhiều bạn học lớp chúng ta, đến lúc đó bị người ta phát hiện hai ngươi là sư đồ luyến, ha ha ha.... Hậu quả em hiểu được..." Hai tay Thân Tử Hạo gối lên phía sau đầu, thoải mái nhàn nhã dựa vào ở trên vách tường, híp mắt hướng tới Tiểu Thỏ nói.
"..."
Hưng phấn trên mặt Tiểu Thỏ lập tức suy sụp suy sụp.
Trình Chi Ngôn hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhàn nhạt liếc Thân Tử Hạo một cái, sau đó nhợt nhạt cười, hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Đi quán hải sản đi, nghe nói bên trong còn có chim cánh cụt em thích."
"Ưm... Được rồi..." Tiểu Thỏ cúi đầu lên tiếng, trong lòng lại là có chút tiếc hận.
Ma Thiên Luân chậm rãi xoay xoay, mắt thấy liền muốn đến điểm cao nhất, phong cảnh ngoài cửa sổ cũng càng thêm mê người, Trường Hà (sông lớn) nơi xa nhất dưới ánh mặt trời lấp lánh phát sáng, uốn lượn xuyên qua thành phố.
Hai tay Tiểu Thỏ đè ở trên kính, trong mắt kinh diễm nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, hận không thể đem cả khuôn mặt đều dán đi lên.
Thân Tử Hạo có chút buồn cười nhìn cô, nhịn không được lắc lắc đầu, người này quả nhiên vẫn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111620/chuong-507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.