Editor: Quỳnh Nguyễn
"Bạch Tiểu Thỏ, vậy em hôn môi ngay trước mặt thầy giáo như vậy thật sự tốt sao??" Thân Tử Hạo quay đầu đi, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay che mặt như cũ, bất động đem lời của cô hoàn trả trở về.
"..."
Tiểu Thỏ lập tức bị chắn nói không nên lời.
Trình Chi Ngôn nhìn hai người bọn họ, nở nụ cười một phen, ngồi trở lại trên chỗ ngồi của mình, không nói lời nào.
Thân Tử Hạo nhất quyết không tha tiếp tục hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Không phải cậu mới vừa nói truyền thuyết kia là lừa gạt trẻ con sao, cậu còn nghe theo làm gì?"
"Uh`m." Trình Chi Ngôn hướng tới anh mỉm cười, vươn ra một ngón tay thon dài trắng nõn chỉ chỉ Tiểu Thỏ, chậm rãi từ từ nói: "Đúng a, cô chính là trẻ con, lừa gạt cô ấy."
"..."
Thân Tử Hạo cùng Tiểu Thỏ đồng thời không nói gì.
"Như vậy... Không tốt lắm đâu...??" Tiểu Thỏ kéo kéo môi nói: "Không phải nói chỉ cần thành tâm thì sẽ được đền đáp sao, anh nước chanh, anh sẽ không chính là tùy tiện hôn một phen đi??"
"Em cho là đây là bái Phật a??" Trình Chi Ngôn đưa tay kéo bím tóc đuôi ngựa Tiểu Thỏ, buồn cười nói: "Có thể cả đời cùng một chỗ hay không, là hai người phải cùng cố gắng, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi."
"... Được rồi." Tiểu Thỏ nhịn không được có chút thất vọng cúi đầu xuống, ai, quả nhiên cô anh nước chanh không phải một người lãng mạn a.
Nhưng mà loại chuyện này, hẳn là trước đây cô từ đủ loại hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111621/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.