Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Thi Đồng nghe được anh cúi đầu hướng tới bên kia điện thoại nói mấy câu gì, sau đó liền cúp điện thoại.
"Đồng Đồng, tớ phải đi." Ngón tay Cố Ninh Thư thon dài nhẹ nhàng vỗ về tóc mềm mại của cô.
Có lẽ, bây giờ, chính là lúc bọn họ gặp mặt một lần cuối cùng.
Mặc dù cực kỳ không nỡ.
Nhưng...
Cố Ninh Thư cúi đầu, khẽ hôn một cái trên cánh môi hồng nhuận, sau đó kéo ra khoảng cách hai người, cười cười nói: "Tạm biệt."
Anh nói xong hai chữ này liền mang ghế, xoay người hướng tới phòng học đi qua.
Trình Thi Đồng vẫn cứng ngắc đứng tại chỗ như cũ, nhìn bóng lưng anh gầy dần dần đi xa, nước mắt nháy mắt liền chảy ra.
Vì sao sẽ như vậy??
Rõ ràng ngày hôm qua toàn bộ cũng khỏe, vì sao mới một ngày, sẽ biến thành như vậy??
Cố Ninh Thư, cậu thật sự nói đi là đi, đều đã không quay đầu lại nhìn tớ sao??
Cậu quay đầu nhìn tớ một chút a, dù cho chỉ có một chút...
Trình Thi Đồng giữa một mảnh nước mắt mơ hồ, nhìn bóng dáng Cố Ninh Thư dần dần biến mất cuối hành lang.
Anh vậy mà thật sự, một chút cũng không có quay đầu.
Gió lạnh gào rít pha lẫn bông tuyết, thổi qua đôi má cô, Trình Thi Đồng đưa tay lau nước mắt trên mặt một cái, rất nhanh hướng tới phòng học chạy tới.
Bên trong phòng học, các học sinh trên cơ bản đều đã đi không sai biệt lắm, chỉ có Tiểu Thỏ còn đang ngồi ở trên ghế vừa đeo tai nghe nghe nhạc vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111628/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.