Editor: Quỳnh Nguyễn
"Tiểu Thỏ..." Trình Thi Đồng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tiểu Thỏ trước mắt, dùng lực hít hít cái mũi, đưa tay lau nước mắt trên mặt một cái, thanh âm ong ong hướng tới cô nói: "Tớ cùng Cố Ninh Thư... Chia tay rồi..."
"Gì!?" Tiểu Thỏ sửng sốt, sau đó trong mắt không dám tin nhìn cô nói: "Cậu sẽ không... Nói đùa đi??"
"Nhìn tớ như vậy, như là nói đùa sao..." Trình Thi Đồng hai mắt đẫm lệ nhìn cô, trong tai nghe tiếng hát lại vẫn đang không ngừng truyền ra, cô rốt cục nhịn không được đưa tay ôm chầm Tiểu Thỏ, vùi đầu trên bờ vai cô khóc ra.
Tiểu Thỏ có chút chân tay luống cuống vỗ vỗ bờ vai cô, thanh âm sốt ruột nói: "Rốt cuộc sao lại thế này a, hai người các cậu ngày hôm qua không phải còn tốt à, không phải buổi sáng hai cậu còn tốt sao?"
"Uh`m..." Trình Thi Đồng nằm ở trên vai Tiểu Thỏ mặc cho nước mắt nóng bỏng không ngừng rơi, nhưng mà đối mặt vấn đề Tiểu Thỏ cô vậy mà một chữ đều đã trả lời không được.
Tiểu Thỏ có chút sốt ruột nhìn cô, đành phải không ngừng đưa tay vỗ vỗ cô.
Cho tới nay, Trình Thi Đồng ở bên cô mà nói, quả thực chính là thần.
Giá trị nhan sắc nghịch thiên, thành tích trùm, hiểu biết phong phú, gia cảnh tốt.
Hoàn toàn chính là Nhất Bạch Phú Mỹ, mấu chốt người này còn nam nữ đều xơi, thấy mỹ nữ soái ca luôn luôn nhịn không được mắt lấp lánh, thậm chí một lần làm cho Tiểu Thỏ cảm thấy, Cố Ninh Thư ở trong cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111629/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.