Editor: Quỳnh Nguyễn
Anh nước chanh đột nhiên phát cái thần kinh gì a, đây không giống phong cách lạnh nhạt trước sau như một a.
Tiểu Thỏ vụng trộm liếc anh, mãi đến phát hiện khóe môi của anh chứa ý cười không nín được khi đó, mới hiểu được chính mình lại bị anh đùa giỡn rồi.
" Được rồi em ngồi ở chỗ này, anh đi gọi cơm, chờ anh một lát." Trình Chi Ngôn thừa dịp trước Tiểu Thỏ phát tác, rất nhanh lưu lại một câu nói, liền cầm phiếu ăn cơm chạy.
Tiểu Thỏ rầu rĩ ngồi xuống trước một cái bàn, trừng mắt nhìn bóng lưng Trình Chi Ngôn trong đám người, cảm giác chính mình sắp bị tức nội thương.
Bất quá chốc lát Trình Chi Ngôn liền bưng cơm đã đi tới, anh đặt trước mặt Tiểu Thỏ, mỉm cười ôn nhu nói: "Ăn đi, đều là em thích."
"Cảm ơn nước chanh..." Tiểu Thỏ còn chưa nói xong, một đạo thanh âm ôn nhuận dễ nghe liền vang lên sau lưng cô nói:
"Tiểu Thỏ?? Cậu ở chỗ này a, tớ có thể ngồi bên cạnh cậu không?"
Tiểu Thỏ theo thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua, vậy mà thấy Tiếu Hàm đang cười tít mắt đứng sau lưng mình.
Sau đó, không đợi cô trả lời Tiếu Hàm liền đã bưng cơm tự động ngồi xuống bên cạnh cô.
Tiểu Thỏ vụng trộm quay đầu liếc biểu tình trên mặt Trình Chi Ngôn, a.... Giống như có phần rất không cao hứng...
"Anh, xin chào!!" Sau khi Tiếu Hàm để chén đĩa xuống, vô cùng lễ phép hô Trình Chi Ngôn một cái.
A...... Được rồi, biểu tình ở trên mặt anh nước chanh đã là vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111704/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.