Editor Quỳnh Nguyễn.
"Thật sao? Thật không có uống say?" Đôi mắt Trình Chi Ngôn nheo lại nhìn cô, sau đó liếc dáng vẻ ngồi xổm bên góc bờ tường của cô một cái, trong giọng mang một tia châm chọc hỏi:" Vậy em ngồi xổm ở đây làm gì?"
"Chuyện này..... Đi mệt, ngồi nghỉ một lát......" Tiểu Thỏ có chút xin lỗi hướng về phía Trình Chi Ngôn cười gượng, gãi gãi đầu chính mình.
"Nha...... Vậy anh kéo em lên, sao em lại không đứng dậy?"
"Ngồi xổm lâu quá, chân đã bị tê." Tiểu Thỏ nhìn anh với vẻ mặt vô cùng đáng thương nói.
"........."
Trong nháy mắt, Trình Chi Ngôn không biết nói gì.
Hai người trừng mắt nhìn đối phương một lúc, rốt cuộc anh cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người lại đưa lưng về phía Tiểu Thỏ, âm thanh trầm giọng nói:" Lên đây, anh cõng em vào nhà."
"Khà khà, anh, anh thật tốt!" Tiểu Thỏ vội vã đưa hai tay về phía trước, cả người nhào tới trên lưng Trình Chi Ngôn.
Trình CHi Ngôn lắc đầu một cái, cõng Tiểu Thỏ đứng dậy, chậm rãi hướng về hướng nhà mình đi tới.
Tiểu Thỏ ôm lấy cổ Trình Chi Ngôn, khuôn mặt trắng nõn kề sát ở lỗ tai của anh, lỗ tai của anh được gió đêm thổi có chút mát mẻ, lại được gò má nóng bỏng của cô áp vào, tạo ra sự khác biệt rõ ràng.
Cô không nhìn được, sượt sượt bên tai anh, nhỏ giọng nói ở bên tai:"Anh...... Em đã thi đại học xong."
"Ừ, anh biết." trình Chi Ngôn một bên cõng cô trở về, một bên trầm thấp đáp một tiếng.
"Vậy sau khi em thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111783/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.