Editor Quỳnh Nguyễn
"Em đi như thế nào? Ngay cả bước đi đều không vững, ngồi ngoan ở chỗ này cho anh." Trình Chi Ngôn tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó trực tiếp bước đi vào nhà bếp sau khi nói câu đó.
Trong thời gian chờ nấu nước sôi, Tiểu Thỏ hai tay ôm gối ngồi trên ghế sa lông, 2 chân gác trên ghế, vươn tay lấy chiếc điều khiển từ xa, mở TV lên xem.
Sau đó, Trình Chi Ngôn đem trà giải rượu tới, thấy dáng vẻ tập trung xem TV của Tiểu Thỏ.
Như thế xem ra, hình như là không có uống say......
Trình CHi Ngôn chần chừ một lát, vẫn đem cốc trả giải rượu đưa cho Tiểu Thỏ nói:"Mau uống đi."
"Được......." Tiểu Thỏ ngoan ngoãn đón lấy cốc nước trà, đưa tới bên miệng nhẹ nhàng uống một ngụm.
Sau đó, chính là "phốc" một tiếng, đem nước trà từ trong miệng trực tiếp phun ra ngoài, "trà mùi vị gì vậy? Thật khó uống......"
"Mùi trà giải rượu." Trình Chi Ngôn một mặt bình tĩnh nhìn cô, sau đó bình thản trả lời.
"Em không muốn uống, thật là khó uống......." Tiểu Thỏ đem cốc trà trong tay đưa trở lại trước mặt cho Trình Chi Ngôn, trong âm thanh trần đầy tia ghét bỏ nói.
"Trà giải rượu vốn có mùi như vậy, nếu không muốn uống, lần sau đừng có uống nhiều rượu như vậy!" Trình Chi Ngôn không hề bị lay động, mà đưa cốc trà trong tay đưa tới trước mặt của Tiểu Thỏ, ánh mắt lạnh nhạt nói:" Mau uống hết!"
"........"
"........"
Tiểu Thỏ trừng mắt nhìn Trình Chi Ngôn đang đứng trước mặt, trầm mặc chốc lát, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111784/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.