Editor Quỳnh Nguyễn.
"Tại sao......" Tiểu Thỏ nhìn anh bằng vẻ mặt đầy đáng thương, âm thanh ủy khuất nói:" Anh, anh không định ra tay với em sao?"
Ta đã từng ra tay đối với em!
Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn gương mặt vô tội của Tiểu Thỏ, trong lòng tàn nhẫn muốn gào ầm lên.
Nhưng mà trên mặt lại biểu hiện cứng ngắc một lát, sau đó hướng về Tiểu Thỏ bất đắc dĩ nói:" Chí ít thì ngày hôm nay, không có dự định ra tay!"
"Tại sao??"
Dáng vẻ lúc hỏi tại sao của Tiểu Thỏ, trông rất giống của một người vợ hỏi chồng.
"Bời vì em đang uống say." Trình Chi Ngôn hết sức nghiêm túc hướng về Tiểu Thỏ nói:"Lần trước khi em uống say, chuyện gì xảy ra, chính em cũng còn không nhớ tới rồi!"
"Em đảm bảo lần này sẽ nhớ tới!" Tiểu Thỏ đưa tay nâng đầu chính mình, hướng về Trình Chi Ngôn đang ở bên cạnh mà nói.
"Bảo đảm cũng vô dụng." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, trực tiếp đưa tay đầy cô ra, âm thanh lành lạnh nói:"Anh đi tắm rửa trước, em ngồi xem TV một lát, cấm được nhúc nhích, có nghe hay không!"
"Nha..... Được rồi......" Tiểu Thỏ cúi đầu đáp lại, trong vô cùng đáng thương.
Hừ!
Trình Chi Ngôn thấy cô trở lại hiền lành như bình thường, liền hướng trên lầu đi tới.
Có điều trong chốc lát, trên lầu vang lên tiếng ào ào tiếng nước.
Tiểu Thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt chuyển động, nhanh chóng lăn lộn từ trên ghế sa lông xuống sàn nhà.
Chỉ có điều cô vốn muốn đi lên lầu, nhưng lại bất đắc dĩ, uống thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111787/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.