Editor Quỳnh Nguyễn.
"Được rồi, được rồi, nếu đã đông đủ như vậy, chúng ta mau mau ngồi xuống đi!" Vương thước hướng về mọi người chào hỏi:" Đến đến đến, ba người chúng ta ngồi một bên, để cho đôi nhân tình bọn họ ngồi bên kia."
"Được rồi." Kỷ Lâm Khải vội vã chạy về phía chỗ ngồi của mình lúc nãy, đặt mông ngồi xuống.
Trương Vũ Phi gật gật đầu, đã nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Vương Thước.
Trình Chi Ngôn liếc mắt nhìn ba người bọn họ, liền kéo Tiểu Thỏ, ngồi đối diện bên kia ba người.
Sau khi sắp xếp chỗ ngồi ổn định, bầu không khí trong phòng lập tức trở lên sôi nổi lên.
Tiểu Thỏ ngồi chính diện với Vương Thước, chần chờ một chút, vẫn là không nhịn được hướng về cậu ta mở miệng hỏi:" Em nhớ trước đây anh hình như không có đeo kính, làm sau đột nhiên bây giờ lại đeo kính rồi? Anh bị cận thị rồi sao??"
"ha haha, đại tẩu, cậu ta chỉ là giả vờ cận thị đó!" Kỷ Lâm Khải vừa nghe Tiểu Thỏ hỏi, nhất thời vui vẻ lên, cậu ta đưa tay vòng qua vai Vương Thước, đưa hai ngón tay duỗi ra, đâm thẳng vào bên trong mắt kính, hai ngón tay dĩ nhiên dễ dàng xuyên qua mắt kính.
Khuôn mặt Vương Thước xạm lại mà nhìn Kỷ Lâm Khải, đưa tay đập đập hai ngón tay của cậu ta, sau đó đưa tay nâng nâng khung kính của chính mình, một mặt cười híp mắt nhìn Tiểu Thỏ nói:" Đại tẩu, đừng để ý đến cậu ta, cái gì mà giả vờ cận thì chứ, chỉ có kẻ thô lỗ không văn hóa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111804/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.