Editor Quỳnh Nguyễn
Trình CHi Ngôn chậm rãi đặt chén trà xuống, chần chờ một lúc không muốn nói tiếp.
"Nhắc nhờ cậu cái gì? Nói mau." Kỷ Lâm Khải không nhịn được hướng về anh thúc giục.
"Mua nhà mua xe cưới vợ." Trong cặp mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn như cười, nhìn bọn họ nói tiếp:" Hiện tại vợ đã có rồi, còn thiếu nhà, thiếu xe."
"Dựa vào......"
Vương Thước không nhịn được trầm thấp giọng mắng một tiếng:" Không ngờ lão đại ngày hôm nay lại cho chúng ta xem cảnh ân ái như thế??"
"Đó cũng không phải." Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói:" Các ngươi mặc dù chưa có vợ, thế nhưng nếu tiếp tục nỗ lực, cũng có thể mua nhà mua xe, chỉ ít cũng đã đạt được tiêu chuẩn chọn con rể của nhiều bố mẹ vợ hiện nay."
"Cái gì mà mua nhà mua xe......" Kỷ Lâm Khải thở một hơi thật dài nói:" Ở Nam Kinh này, mỗi tháng kiếm được tiền, phải nộp tiền nhà, tiền ăn, lại tiền điện thoại, chi phí điện nước, phí giao thông, lấy tiền đâu để mua nhà mua xe? Nhiều lắm mỗi tháng cũng kiếm 15.000, tớ phải tích góp bao nhiêu năm mới có thể mua nổi?"
"Ừ....." Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng đưa bàn tay vuốt ve cằm chính mình, trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng hướng về ba người cùng chung ký túc xá nói:" Kỳ thực ta luôn có một ý tưởng, chỉ là không tìm được người hợp tác mà thôi, các người có nghĩ về việc thành lập một công ty Software thì sao?"
"Công ty Software??" Vương Thước hơi ngẩn ra, lập tức gật gật đầu nói:" CÓ thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111806/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.